Trên đường đến Mộc Châu, mình đã để mắt đến những bản ven quốc lộ 6, đất Vân Hồ. Sau những ngày giá rét, chỉ vì một buổi hửng nắng mà hai nhà ham chơi quyết định lên đường dù cũng chưa hình dung đến đó sẽ có gì, chơi gì.
3h chiều mới bắt đầu khám phá đất Vân Hồ. Cứ đi lang thang ngắm nghía vài bản ven đường, từng vạt mận dưới thung lũng, trên sườn núi đã lên lá non mơn mởn, vậy là đã lỡ thật mùa hoa mình từng mong chờ. Đào bắt đầu chúm chím, không thành vườn như mận mà rải rác trên các triền núi, ven đường, trong vườn nhà dân…

Bất chợt tất cả cùng ồ lên khi nhìn thấy một vạt trắng xoá từ xa. Hỏi han, tìm đường xuống, vượt thép gai, hớn hở, háo hức! Mận nở muộn! Cả một vườn mênh mông trắng xoá. Mỗi cây đẹp từ cái gốc xù xì, thô ráp tới cả những cành che kín toàn hoa, từng bông hoa trắng tinh khôi.

So với thung lũng Nà Ka, vườn mận này dường như ít có bàn tay con người tác động tới, cả một thảm hoa dại bên dưới thật dễ chịu. Mình than thở, ao ước giá đây là buổi trưa nắng vàng, được trải tấm bạt dưới rừng mận này, lại nằm há mỏ mà ngắm hoa ngắm lá, nghe lũ trẻ con nhí nhéo buôn chuyện, hái hoa, bóc rêu, đùa nghịch.

Chỉ cần một vạt rừng mận là thoả mãn ngày đầu tiên ở Vân Hồ!

Đã định bỏ qua rừng thông nhưng thôi, lên đến đây se tạt vào check in một chút. Và “một chút” ấy hết luôn buổi sáng thứ hai vì rừng thông quá đẹp, có lẽ đẹp nhất miền Bắc. Quyết định hạ trại tại rừng. Đốt lửa nướng khoai, chụp choẹt, buôn chuyện, đến tận trưa mới nhổ neo chuẩn bị trở về. (Quả vẫn còn luyến tiếc than thở “muốn chơi tiếp”).

Trước khi ra về, vẫn còn kịp ghé thăm bản Pa Kha, ở đâu đã hết mùa cải chứ ở đây hoa vẫn còn rực rỡ. Trẻ con cười híp mắt vì được nhổ củ cải.  Tạm biệt Vân Hồ và vẫn còn lỡ hẹn Chiềng Yên!

Câu chuyện của chị Nhâm Thuý Lan.

 

Bình luận

bình luận