Cebu là thành phố biển kỳ lạ với nhiều nét tương phản thú vị. Bạn có thể thoả sức mua sắm những món đồ đắt tiền trên con đường cổ nhất Philippines. Đây cũng là thành phố du lịch hiếm hoi kết hợp được giữa truyền thống với hiện đại. Bạn có thể ngồi tàu vài chục phút đồng hồ để đi từ trung tâm thương mại sầm uất đến một ốc đảo hoang sơ.

Colon Street – Phố cổ ở Cebu

Trong chuyến đi lần này mình còn mang theo 13 triệu VND để book ba tour, ăn uống, đi lại và mua đồ (chưa bao gồm tiền vé máy bay).

Cách thức di chuyển

Mình mua vé khứ hồi của hãng Cebu Pacific có giá khoảng 3tr8 VND, xuất phát từ Hong Kong. Mình bị delay ba lần lúc đi, nhưng chuyến bay về thì không bị delay. Đặc biệt, trên chuyến bay của hãng mọi người có thể dùng tiền mặt mua đồ ăn luôn, hình như họ chấp nhận ngoại tệ vì bữa thấy có người hỏi trả bằng dollar Hong Kong được không thì họ nói được.

Lưu ý khi nhập cảnh

Mình vốn đã tìm hiểu kỹ về quy trình nhập cảnh, được biết số lượng tiền mặt được phép mang vào mà không phải khai báo là không được vượt quá 50,000 nếu như là Philippines Peso nhưng có thể mang số tiền lên tới 10.000 USD hoặc tiền ngoại tệ với giá trị tương đương (bạn muốn mang nhiều hơn cũng được thôi nhưng sẽ cần phải khai báo đầy đủ với ngân hàng trung ương Philippines).

Do mình đổi trước sang Peso ở Hong Kong rồi vì dòm tỷ giá tốt hơn nên cũng hơi hốt khi cầm cái tờ phiếu điền nhập cảnh Philippines lại thấy vẫn có mục [Nếu mang số tiền vuợt quá 10,000 Peso sẽ cần phải có sự cho phép từ ngân hàng trung ương Philippines, nếu sai phạm sẽ bị tịch thu].

Đang hoang mang thì thấy bác ngồi cùng cũng đang điền phiếu, nhớ trước đó bác này còn lôi ra cả một cục tiền Philippines, mình liền hỏi luôn bác điền mục này như nào, cuối cùng nghe theo bác cứ tích “No” vào đấy, người ta không kiểm tra đâu. Công nhận ra cửa trót lọt thật, không ai hỏi gì vấn đề tiền long hết mặc dù đây là lần đầu mình nhập cảnh, nhưng mình không khuyến khích mọi người làm theo vì biết đâu người ta bất chợt hỏi thì rắc rối, dẫu sao pháp luật Philippines cũng cho phép mang tới 50,000 peso rồi. Còn mọi người mang theo tiền USD thì cũng không phải lo.

Về vụ đổi tiền ở đâu được giá thì mình được một bác tài xế địa phương chỉ cho là nên đến Palawan pawnshop đổi sẽ được tỷ giá chính xác và an toàn nhất, mình chưa trải nghiệm điều này nên không dám chắc, nhưng cũng là ví dụ tốt để mọi nguời tham khảo. Bên cạnh đó mình thấy các cây ATM chưa được phân bố rộng rãi nên có hơi bất tiện nếu muốn rút thêm tiền mặt.

Ở đâu?

Không kém phần quan trọng, ở Cebu dùng giắc ba chấu, ổ cắm điện kiểu B, mọi người nên mua luôn ổ cắm điện đa năng cho tiện, mình hiện đang dùng Verbatim – 5port 5.6A Travel Adaptor thấy cũng được.

Mình book khách sạn Southpole ở Booking.com, giá 3tr4 cho 6 đêm. Mọi người có thể click vào link này để hưởng ưu đãi nhận lại 10% trên tổng số tiền khi đặt phòng từ $30 trở lên nhé.

Nên tham quan những đâu?

Ba tour mình book ở Klook và KKday theo thứ tự là tham quan núi Osmena và bơi ở thác Kawasan. Ngắm cá mập voi – tham quan thác Tumalog và chiêm ngưỡng kiến trúc Tây Ban Nha tại Oslob.

Một vài kiến trúc Tây Ban Nha xưa

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Cuối cùng là tham quan ba đảo Caohagan – Nalusuan – San Vicente.

Núi Osmena

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, núi, đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Tất cả tour đều được đưa đi đón về tận khách sạn (lưu ý là mình thấy những tour này chỉ đưa đón tận nơi nếu khách sạn nằm trong khu vực thành phố Cebu và Mactan). Hai tour đầu đều do khách tự trả tiền ăn uống, còn tour thăm quan ba đảo thì đã bao gồm cả tiết mục ăn buffet, đồ ăn ngon lành. Đây cũng là tour mình ưng nhất. Nhìn chung dịch vụ của Klook và KKday rất ổn, hướng dẫn viên nhiệt tình, đề cử mọi nguời muốn có dạng tour ngắn hạn thì nên tham khảo ở hai chỗ này, giá cả phải chăng, dịch vụ ổn định, thanh toán qua thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế nhanh chóng.

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Đảo Nalusuan – view từ cầu đẹp nao lòng

Nếu bạn là người yêu núi biển nói chung thì vô cùng thích hợp khi đến Cebu, phong cảnh thiên nhiên đẹp chấn động lòng người. Bạn có thể dễ dàng bắt được những khoảnh khắc hùng vĩ khi đứng trên một ngọn núi được cho là bình thường nhất, hoặc tận hưởng sự tươi mát từ nước biển trong xanh, thật sự biển ở Cebu rất rất trong, bên cạnh đó là những kiến trúc từ nền văn hoá châu âu tráng lệ vô cùng, xem đã mắt lắm, có điều phải chuẩn bị kem chống nắng kỹ càng nếu không muốn bị cháy da như mình.

Bên ngoài mé đảo Caohagan

Những ngày sau cuối chúng mình tự túc thuê xe đi thăm các địa điểm nổi tiếng ở Cebu, ví dụ là nhà thờ Basilica del Santo Niño, bảo tàng Temple of Leah, West 35… nhưng do mưa ào ạt ghé ngang nên có nhiều chỗ mình chưa đến được. Sau đó chúng mình tấp vào lề tìm mua món Pasalubong (xoài khô) mà nhiều người khuyên mua, mọi người có thể dễ dàng tìm mua trong các trung tâm thương mại hoặc cửa hàng bánh kẹo dọc đuờng. Cá nhân mình thấy rất đáng để mua về làm quà, xoài khô sấy này ăn không bị ngọt quá, còn giữ được chút vị chua nhẹ, cảm nhận ngon vừa miệng.

Nhà thờ Basilica del Santo Niño
Temple of Leah

Nhìn chung các địa điểm du lịch về biển hay núi rừng ở Cebu khá phát triển, người dân thân thiện, cảm thấy bỏ tiền cho những tour như vậy là rất đáng. Nhưng Cebu sẽ là một nơi trú tạm để trốn cái lạnh vì quanh năm nóng ẩm, càng thích hợp cho dân yêu thiên nhiên và ưu tiên khám phá, không ngại khổ qua và những thử thách (nhiều nơi cảm giác chưa sạch sẽ lắm). Thêm nữa là vật giá ở Cebu rất rẻ, mình mang nhiêu đó tiền là đã ăn tiêu thả ga còn mua sắm được bao nhiêu đồ rồi!

Cebu Heritage Monument
Cebu Taoist Temple

Cách thức liên lạc

Giờ tiếp đến vụ sim card, vì mình đi chuyến bay thẳng nên sẽ ra Terminal 2, nhưng nghĩ chỗ nào nó cũng bán sim thôi, khuyên mọi người đừng nghe theo mấy lời dụ của anh chị bán sim mà mua hẳn cái sim 1000 peso.

Theo cách của mình thì khi đến sân bay Philippines hãy tìm quầy bán sim của Globe, bạn sẽ được nhận sim miễn phí nhưng bắt buộc phải nạp thẻ vào đấy, hình như phải mua trên 100 peso, sau đó đăng ký gói cước là xong.

Do mình đã tính kỹ là sẽ mua sim của Globe vì mọi người bảo nó ổn định nhất, nên lúc ở nhà mình đã vào trang chủ của Globe và tìm sẵn gói cước phù hợp, chụp ảnh màn hình lại, khi đến Philippines chỉ việc bảo bạn bán sim nạp cho 600 peso vào và mình tự đăng ký gói cước 599 peso với 4gb dùng cho 30 ngày. Nhưng đừng quá mong đợi gì vào chất lượng mạng ở đây, mình thấy nó chán lắm, wifi ngoài sảnh sân bay không thể kết nối nổi, ngay cả wifi khách sạn cũng rất chập cheng.

Đi lại như thế nào?

Tới vấn đề đi lại, mình ưu tiên Grab (Grab-car only) và Micab. Grab thì mọi người không lạ gì nữa rồi, khi đến sân bay bạn nên book Grab (nhớ để ý xung quanh các cột quảng cáo vì họ có in mã giảm giá 100 peso dùng một lần dành cho book xe từ sân bay về nội thành). Dù cũng có taxi sân bay, nó có màu vàng nhưng giá sẽ đắt hơn nhiều so với taxi thường màu trắng bù lại không phải xếp hàng đợi lâu, tuyến taxi đi từ sân bay về thành phố luôn có giá cao hơn chiều ngược lại.

Về Grab-car ở Cebu, về tối giá sẽ tăng nhiều và không book được ở một vài địa điểm, những lúc này mình chuyển qua dùng micab, app này kết nối với rất nhiều xe taxi trắng ở đây và nó cho mình biết tầm giá dao động của chuyến đi nên không lo lắm vụ tài xế bắt chẹt, nhưng các bạn nên để ý xem tài xế có bật meter không trước khi ngồi lên bất cứ loại taxi nào (trừ Grab-car), nếu họ không chịu bật theo yêu cầu thì không nên đi người này.

Ở Cebu mình thấy có rất nhiều nơi để cả tiếng Trung và tiếng Hàn, cũng khá nhiều khách du lịch đến từ hai quốc gia này. Ngoài ra, đường xá ở đây đầy một loại xe đặc trưng được gọi là Jeepney, kiểu xe bus cỡ nhỏ, nghe nói đây là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất tại Philippines được biến thể từ những chiếc xe jeep của quân đội Mỹ sau thế chiến thứ hai, trông nó không hầm hố thì cũng rực rỡ, nhìn hay lắm, nhưng tiếc mình chưa được đi thử vì chưa nắm được tuyến chờ cũng như lần nào muốn thử thì chiếc jeepney đó chật cứng người, chân ngắn trèo không nổi.

Lại nói thêm, giao thông ở Cebu khá tệ, thường xuyên nghẽn tắc, nên mọi người nhẫn nại một chút nếu phải đợi hơi lâu, coi như đang vãn cảnh vậy. Về tối mình cảm giác đường xá Cebu vắng hoe và tối tăm, cột đèn không đủ chiếu rọi con đường, hoạ huần lắm những tuyến đường gần các trung tâm thương mại mới sáng sủa một chút, nhưng một số trung tâm thương mại đóng cửa từ 9 giờ tối.

Đặc sản nơi đây

Đến một vấn đề quan trọng khác chính là ẩm thực. Đặc sản ở Cebu là món Lechon (heo sữa quay), ngay tối đầu mình đã háo hức tới nhà hàng House of Lechon thông qua nhiều lần tìm kiếm trên mạng và từ sự đề cử của vài người, kết quả thì rất thất vọng, ngay khi cắn miếng heo đầu tiên là vị hôi nồng xộc vào, thịt heo rất hôi, nhưng món đồ khác vị cũng kì, cả đám mình không ăn được bèn lết dậy vào 7-11 mua đồ ăn tạm, rồi sau một vài lần ăn nữa mình đã bỏ qua luôn kế hoạch khám phá ẩm thực nơi đây, chuyển vào mall tìm đồ Việt Hàn Nhật mà ăn. Vấn đề này do bản thân mình không hợp khẩu vị thôi chứ không bàn tới chất lượng dịch vụ.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn
Món Lechon (heo sữa quay)

Những lưu ý

Lúc mình bay về Hong Kong thì sân bay ở Cebu yêu cầu đóng 850peso cho phí bay quốc tế, còn bạn mình bay về Sài Gòn – Việt Nam nhưng quá cảnh ở sân bay Manila thì không bị đóng phí bay quốc tế gì, mình không rõ lắm vì sao nhưng mọi người nên để dự phòng chút tiền peso lúc về.

Nơi này không thích hợp cho những ai dẫn theo trẻ nhỏ hoặc mong muốn một kỳ nghỉ mát thoải mái, vì từ nội thành tới những nơi vui chơi đó rất xa, còn bị tắc đường, thành ra bạn phải chịu đựng một hành trình dài, cơ sở vật chất ở trong thành phố còn sơ sài nếu không muốn nói là chưa phát triển lắm, đặc biệt buổi tối cứ hoang vắng thế nào

Nguồn: Mike HK

 

Bình luận

bình luận