Địa điểm: Kyoto – Kobe – Osaka

Sau hơn hai ngày từ khi hạ cánh xuống Nội Bài, trở về với Hà Nội, với guồng quay công việc hối hả, tôi mới dành ra được một chút thời gian để viết về chuyến hành trình tới xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản. Ngắn gọn thôi, hai từ “TUYỆT VỜI” có lẽ là đủ đối với một thanh niên lần đầu đi ra nước ngoài, được tới thăm một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, là con rồng của Châu Á không khỏi khiến bản than có cảm giác phấn khích vì trước đó chỉ biết qua truyện tranh, phim ảnh (nhiều người tìm hiểu văn hoá Nhật Bản qua phương tiện này lắm).

Là dân làm du lịch nên tiện một ngày đẹp trời VietjetAir tung vé giá rẻ khi họ mở đường bay mới Hà Nội – Osaka (HAN-KIX) nên tôi mạnh dạn ấn nút thanh toán cho một vé khứ hồi với giá ngoài 5 triệu. Ban đầu, tính tới việc đi solo ra nước ngoài (đặc biệt là một nước không dùng Tiếng Anh phổ biến) có chút khó khăn nhưng cũng giống như các lần đi du lịch một mình từ Bắc chí Nam trước nên cũng không có gì do dự. May mắn thay khi tối cùng ngày, mấy anh em bạn bè nghe vé rẻ cũng tò mò, cũng muốn thoả ước mơ đi Nhật.

Họ đặt vé, thanh toán xong xuôi rồi lại lo lắng về khoản xin thị thực vì nhập cảnh Nhật Bản là một việc tương đối khó khăn khi ĐSQ họ xét rất gắt gao, đặc biệt là với những người có hộ chiếu trắng hoặc mới đi vài nước khối ASEAN thì tự động bị trả hồ sơ ngay từ vòng gửi xe từ các Đại lý Uỷ quyền của ĐSQ Nhật Bản. Nhưng, họ quên mất là tôi làm cho công ty du lịch có thị trường trọng điểm là Nhật Bản với việc làm dịch vụ Visa, tour du lịch Nhật. Với những người có hồ sơ mạnh (đã từng đi các nước tiên tiến, tài chính mạnh, công việc đủ để những người xét duyệt gật đầu) thì cũng tạm rung đùi chờ còn những người với hồ sơ tàm tạm đừng nghĩ là không có cơ hội nếu mọi thứ của bạn đều rõ ràng, đi đúng mục đích (du lịch), về đúng hạn. Sau cùng, trên tất cả, nếu bạn có được Visa Nhật Bản trong tay, tấm hộ chiếu của bạn cũng trở nên quyền lực khi muốn tái nhập cảnh Nhật Bản, xin visa Đài Loan online, visa Hàn Quốc được miễn chứng minh tài chính và cơ hội đạt visa các nước phương Tây trở nên cao hơn.

Đi vào chủ đề chính: nước Nhật. Qua báo đài, sách vở bao nhiêu mỹ từ cho đủ. Đất nước vừa có sự hiện đại của cơ sở hạ tầng, sự văn minh của con người, sự pha trộn giữa hiện đại và cổ kính của các công trình ngàn năm lịch sử (đặc điểm mà các con rồng châu Á còn lại như Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore đều không có). Người Nhật văn minh, lịch sự, rõ ràng nhưng cũng nguyên tắc một cách thái quá (trả đồ thuê hay check out chậm 1 phút cũng bị tính phí), điều này không thay đổi được! 

Với hành trang là một chút ít vốn từ như “ohaiyo”, “konichiwa”, “kobanwa” hay xa hơn tí là cộng với tiếng Anh bồi hồi học IELTS cách đây mấy năm giờ rụng như lá bay mùa thu, tôi có phần e dè. Thử thách đầu tiên khi hạ cánh xuống sân bay Kansai, tôi có hỏi một bạn nữ, và cái thứ tiếng Anh kiểu Nhật làm tôi phì cười cũng như bao người khác, cười Tiếng Anh không dấu, không ngữ điệu kiểu người Việt đó là Chây À Pas Sự (JR Pass), bonus thêm có Pooc cự (Pork), Star bấc cư sự (Starbucks), Kít tộ Kat tộ (bánh KitKat)… Nhưng đừng quá lo. Tips là bạn chỉ cần cúi người nhẹ rồi “sumimasen” (xin lỗi tôi có thể) rồi xổ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật hay là ngôn ngữ hình thể chỉ trỏ là người ta sẽ chỉ bạn nhiệt tình rồi chốt lại bằng một câu cảm ơn “arigatou gozaimasu” chân thành là đủ.

Nói thêm về vé tàu JR Pass, tấm thẻ thông hành thần kỳ khi sử dụng được đến 80% phương tiện công cộng ở nơi này. Sự hiện đại của giao thông cũng đồng nghĩa với chi phí đi lại cũng trở nên đắt đỏ bậc nhất, sử dụng vé JR cộng với sự trợ giúp của SIM 4G Unlimited Data để bật Google Maps chỉ dẫn thông tin, hành trình, giờ xuất phát. Combo thần thánh này giúp tôi gần như không lỡ một chuyến tàu, chuyến bus nào,chúng được bốc đi theo từ công ty ngay trước ngày khởi hành.

Hành trình được lên một cách tỉ mỉ, chi tiết với điểm đến đầu tiên trên chuyến tàu rời sân bay Kansai đó là cố đô Kyoto cổ kính được tôi lên lịch hẳn hai ngày với rất nhiều điểm nhưng chỉ đi được bốn điểm. Vì sao? Vì Kyoto bước ba bước là chụp được một tấm ảnh đẹp.

Ngày 15/12 tôi tới, trời cũng đã chuyển Đông, đêm đó cũng rất lạnh khi nhiệt độ chỉ còn 0-1ºC, lá cũng rụng đáng kể, nhưng nét cổ kính, trầm mặc của thành phố này xứng đáng để tôi dành tới tận 2/4 ngày của hành trình. 

Điểm đến đầu tiên ở Kyoto được chúng tôi chọn đó là đền thờ Fusimi Inari-taisha hay còn gọi là ngôi đền ngàn cổng, nơi thờ thần cáo Inari. Nghe cũng lạ vì trong văn hoá Việt Nam, Trung Hoa đều coi Cáo là loài gian xảo, thường những người dối trá, nhân phẩm không tốt mới bị ví tới loài vật này. Lại nói về ngàn chiếc cổng Torri xếp nối nhau san sát nhìn như một mê cung màu đỏ. Vì là điểm đến đầu tiên, lại rất tuyệt nên máy điện thoại vẫn còn nhiều pin cũng như dung lượng bộ nhớ của tôi giơ lên chụp liên tục.

Đền thờ Fusimi Inari-taisha

Rời Fushimi, tôi về check in tại homestay, một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi trước mặt con sông Kamo, cách ga trung tâm Kyoto 1km đi bộ. 

Sông Kamo

Buổi tối, tôi chọn phố Gion làm ghé thăm. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng gặp được một Geisha hay Maiko nào như người ta giới thiệu (có thể là vì chưa tìm chính xác địa điểm). Có chút hụt hẫng, chúng tôi trở về ngôi nhà view sông, bật 4G lên và xem Việt Nam đá chung kết vì Wifi ở đây cho có 500mb data/ngày. Thực sự là việc book vé trúng ngày đội tuyển đá trận chung kết lượt về rồi lên ngôi vô địch nằm ngoài dự tính. Nhưng không vấn đề gì, dám chơi dám chịu, ngồi xem bằng SIM 4G không delay đến hết trận lúc 23h30’ (giờ Nhật GMT+9) nhưng cả đám không dám hò hét trong khi cả nước đang ăn mừng, đi bão xuyên đêm. Sợ lắm chứ, hàng xóm họ vui tính gọi cảnh sát rồi lên sở cẩm thì lần sau khỏi nghĩ tới việc xin Visa.

Một khung cảnh tuyệt đẹp ở Kyoto

Sang ngày thứ hai, chúng tôi tới Wargo Kimono Rental tại tháp Kyoto để hoá thân thành các Sama ăn chơi nhiều tiền rồi tới rừng tre Sagano ở khu Arashiyama. Rừng tre cao vút rồi cứ hun hút xa, trông thật u tịch, bonus thêm đặc sản quạ đen ở Nhật Bản bay lượn vô tư chẳng thèm quan tâm con người trông cũng rợn mình nếu vắng khách, nhưng đẹp thế này làm gì có lúc nào mà thiếu người qua lại, kiếm lấy một góc vắng người chụp ảnh còn khó.

Khu Arashiyama

Với fan của kiếm hiệp thì địa điểm này dễ liên tưởng tới phim Thập diện mai phục, còn các Otaku cuồng Manga thì họ nghĩ ngay tới Uchiha Itachi. 

Đi bộ hết rừng tre, chúng tôi ra tới bờ sông Katsura rồi men bờ sông quay ra khu Arashiyama với ẩm thực và quà lưu niệm. Quanh khu vực này còn có Monkey Park và Arashiyama Park – là hòn đảo giữa sông nhưng vì thời gian không cho phép, sau khi ăn trưa với mỳ Shoba, tôi rời nơi đây tới chùa Vàng Kinkakuji.

Mỳ Shoba

Ngôi chùa dát vàng từ gác hai trở lên thực sự ấn tượng nhưng nói chung cảnh vật xung quanh đơn giản quá nên không đọng lại trong tôi nhiều điều. Đáng tiếc vì tốn quá nhiều thời gian thuê Kimono nên tôi không ghé qua được chùa Thanh Thuỷ Kiyomizu-dera, ngồi chùa cầu sức khoẻ và tình duyên nổi tiếng, có lẽ vậy nên năm sau cũng đi với tình trạng lính phòng không tiếp.

Chùa Vàng Kinkakuji
Bùa May Mắn

Đêm cuối, trời mưa rả rích, tôi dẫn mấy anh em tới tiệm Ramen Shinpuku Saikan được một fan cuồng Ramen review lại. Thật sự xứng đáng khi bỏ 1350 Yen cho tô mỳ uống kèm với chai bia Asahi lớn. Sau bữa ai cũng tấm tắc khen ngon rồi phong là đệ nhất Ramen dù đây mới là lần đầu thưởng thức mì Nhật.

Mỳ Ramen

Câu chuyện ở cố đô Kyoto tạm khép lại nhường chỗ cho thành phố Cảng Kobe, nơi mà có món bò Kobe nổi tiếng đắt đỏ. Trước khi sang tân cảng Kobe, tôi đã setup cho anh chị em tới thị trấn Arima để tắm suối khoáng nóng (Onsen).

Ban đầu, địa điểm này cũng làm tôi lo ngại vì nằm ngoại ô thành phố, sợ khoản đi lại rối rắm khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đi để thử thứ văn hoá này. Trên tàu từ ga Kyoto về Kobe, chúng tôi dừng tại ga Ashiya, may mắn vừa xuống ga thì xe bus cũng tới (xe bus tới Arima phải cả tiếng mới có một chuyến), tiền vé phải trả ngoài với giá khoảng 800 Yên/lượt. Tin tôi đi, tiền vé này xứng đáng lắm, vì đường lên Arima từ nơi này quanh co như ở Sapa nhưng ở tầm cao hơn hẳn. Khung cảnh hung vĩ, sương khói mờ ảo được tôi ghi hình lại nhưng không may lỡ tay xoá hết tối hôm qua.

Đến đây mới là đoạn hay nhé! Lên tới thị trấn Arima, tôi chọn cho các anh em tắm khoáng tại Kin no Yu – nước tắm màu vàng. Ở đây có hai loại, thậm chí là hơn nhưng tôi chỉ biết Kin no Yu và Gin no Yu (nước màu bạc), mỗi loại có một công năng khác nhau. Phần hay nhất đây nhé, nếu các bạn có tìm hiểu qua về văn hoá Onsen thì biết khi tắm phải thoát y 100%, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy màn đọ súng quy mô khủng thế. Một khung cảnh trần trụi hiện ra trước mắt rồi thật NÓNG BỎNG vì nước khoáng nóng tận 42-44ºC. Nếu Trung Hoa có Hoa Sơn Luận Kiếm thì nơi này có Arima Luận Súng.

Xong tiết mục đọ súng, chúng tôi tìm quán ăn ở thị trấn này và được một đài truyền hình tới phỏng vấn và ghi hình, chẳng biết có cơ may nào được lên sóng truyền hình Nhật Bản hay không? Mấy anh em tự nhủ biết đầu may mắn được người ta gửi thư mời và đài thọ cho chuyến đi lần sau làm đại sứ du lịch thì sao? 

Bữa trưa tại đây được chọn tại một cửa hàng nhỏ, không hề có tiếng Anh hay phiên âm Romanji làm chúng tôi chỉ có dùng body language chỉ trỏ để chọn đồ. Món cơm bò Kobe loại thương mại được bày lên, dù không phải loại hảo hạng nhưng đẳng cấp nó vẫn có thừa vì cũng cùng một giống nhưng không được mát xa hay nghe nhạc xả stress.

Một câu chuyện vui nữa trước khi rời Arima đó là chờ xe bus, bus ở đây rất lâu mới có một chuyến như đã nói từ trước, mấy anh chị em nhỡ mất một chuyến vì chờ chàng trai dành cả thanh xuân để đi ị TM đang đi gặp anh William Cường. Nói thật chứ nhà vệ sinh bên này cũng xịn sò khi sạch hơn cả nhà ở ở Việt Nam, còn có sưởi, có xịt tự động, đến tôi còn đam mê, luyến tiếc khi về nước.

Đường về từ Arima tới ga Sannomiya-Kobe khác đường lên từ ga Ashiya, đường vẫn cứ đẹp nhưng cảnh thì không. Rời bus, tôi và anh em bị cuốn vào ma trận bánh ngọt Pháp ở sân ga. Đánh chén xong xuôi, team VP5 về check in tại khách sạn Sunroute Sopra Annesso 3,5* được décor theo phong cách Châu Âu có kèm buffet sáng. Đặc biệt, TV trong đây có tích hợp sẵn các loại phim (gồm cả phim 2 tiếng nhưng xem trong 10 phút) nhưng phải mua code 1000 Yen. Với thói quen dùng chùa của người Việt, anh em chúng tôi cắn răng tắt TV .

Bắt tàu ngược lại sân ga Sannomiya lúc buổi tối rồi lại đi xuôi về ga Motomachi, mấy thanh niên ghé qua khu Chinatown tên Nakinmachi. Thật không may, thảm hoạ duy nhất của trip này là các món ăn tại nơi đây. Nhóm này toàn các thanh niên ăn tạp (đồ ăn thôi chứ người thì không tạp nhé!) mà cũng đến ngán ngẩm với đồ ăn ngập dầu mỡ, nửa con Vịt quay Beijing gần 4000 Yen hôi hơn bất cứ cái nhà vệ sinh công cộng nào nơi đây. 

Rời Nakinmachi với chút bực dọc trong người, chúng tôi lại thấy phấn chấn khi thấy cảnh sắc ở cảng Kobe với Port Tower, vòng xoay, Portland và Bảo tàng với các lối kiến trúc mang đậm tính chất của phố Cảng: điểm giao thoa của các nền văn hoá.

Dù lên list nhiều điểm nhưng do thời gian hạn hẹp, team đã phải bỏ qua một vài điểm như phố Châu Âu Kitano, đỉnh núi Mayasan – nơi được gọi là điểm ngắm cảnh “mười triệu đô”, có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ vùng vịnh Kobe tới tận Osaka.

Một góc Osaka

Ngày thứ tư của hành trình chính là nơi bắt đầu – thành phố Osaka – thành phố lớn thứ hai nước Nhật. Cũng như hai thành phố trước, dù có chuẩn bị sẵn lịch trình nhưng đi bao lâu cũng là không đủ vì mỗi một địa điểm rất đẹp, chẳng ai làm ngơ mà không nấn ná thêm thời gian ở lại.

Chỉ một ngày ở Osaka chắc chắn là không thể thoả mãn, chúng tôi cắn răng bỏ qua những địa điểm xa khu trung tâm như Lâu đài Osaka, Universal hay nơi có thể thu trọn Osaka vào trong tầm mắt là tháp Umeda cũng chưa được đặt chân. 

Thay cho những địa điểm bên trên là những nơi cũng xứng đáng để chúng tôi chọn. Khu trung tâm sầm uất nhất của Osaka với những con phố Dotonbori, Shinsaibashi và Nankai Namba nhộn nhịp bất kể ngày đêm, chỉ thấy toàn người và chỉ người. Bản thân là một người không thích chỗ đông người, huyên náo mà cũng bị thuyết phục bởi nơi đây. Một trong những cảnh động ấn tượng nhất ở Nhật Bản đó là vào giờ tan tầm khi các đoàn tàu mở cửa, từng hàng người đổ ra nhưng theo một cách trật tự và văn minh hay khi tín hiệu đèn xanh cho người đi bộ tại các giao lộ, mỗi người một hướng cứ thế đan vào nhau. Mà ở các giao lộ là nhiều chim bồ câu lắm nhé! Các bác đứng ở giữa đấy hô thật to CHIM BỒ CÂU xem có ai quay lại không (xui dại thôi vì từ này nó phát âm gần giống Chinpoko, muốn biết thì dùng google dịch).

Lại nói về khu Doton-Shinsai-Namba, mình là thằng lớn tiếng vỗ ngực: Anh không mua gì đâu! Chắc kèo luôn đấy!
Nhưng nói được không làm được, Việt shopping mạnh nhất đoàn. Tiền tiêu trong ngày cuối gần gấp đôi của ba ngày trước cộng lại. Mình nói như thế các bạn có thể hiểu là nếu không mua sắm quá đà thì đi Nhật không hề đắt đỏ nhé. Chi tiết thì có thể nhắn tin để tham khảo vì mình không thích viết tỉ mỉ một cách công khai.

Xong part 1 của chương Shopping, chúng tôi được một người em sống tại Osaka dẫn tới tầng 06 của một toà nhà cạnh Glico Sign, nơi mọi người được thưởng thức món Lẩu buffet Shabu Shabu với bò Kobe (cũng loại thương mại) trong vòng 90’ với mức giá 5000 Yen/người. Điều thú vị ở quán này là ngoài ông chủ quán ra thì bếp hay phục vụ toàn là người Việt, ngồi ăn nhậu ngỡ là Việt Nam chứ chẳng phải nơi đất khách.

Lẩu buffet Shabu Shabu

À tôi quên mất nói về bữa trưa tại Osaka ở phố Shinsekai, đi Nhật Bản mà không ăn sushi thì không đáng để nói. Anh em lựa ngay một quán Sushi khá lớn để thưởng thức món Sushi băng chuyền có giá từ 150-500 Yen/đĩa. Hải sản tươi sống được làm trực tiếp cho thực khách nhìn, được dùng với Wasabi, vừa ăn vừa khóc, sướng phát khóc là cảm giác lúc đó. Món Takoyaki bánh bạch tuộc cũng là một thứ ngon phát khóc, khóc vì nóng tới bỏng miệng.

Sushi cực tươi ngon

Còn một địa điểm dành cho các tín đồ shopping nữa đó là hệ thống siêu thị Don Quijote hay gọi đơn giản là Donki (mình có rất nhiều voucher giảm giá của nó, ai sắp đi Nhật có thể liên hệ để lấy). Vào trong Donki, trên trời dưới biển thứ gì cũng có. Thực phẩm chức năng (DHA,DHC,..), mỹ phẩm, đồ điện tử, quần áo, đồ ăn (Nama choco, Mochi,…) và thậm chí cả đồ 18+, không thiếu thứ gì!

Đại náo Namba xong xuôi, đồng hồ cũng điểm 2h sáng. Do quá mệt mỏi, chúng tôi mạnh dạn bắt Taxi về, và cái giá thì không hề mềm một chút nào, 1km = 920 Yen = gần 200k tiền Việt. Thân xác rã rời, mấy anh em chợp mắt một chút đã 5h sáng – thời điểm phải dậy để di chuyển ra sân bay Kansai kết thúc chuyến hành trình Nhật Bản 5 ngày 4 đêm.

Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi về Việt Nam rồi mà trông đứa nào cũng còn ngẩn ngơ vì lưu luyến, nói tới bất cứ vấn đề gì cũng lại so sánh với nước Nhật, tự nhủ nhau cố gắng cày cuốc kiếm tiền năm sau trở lại. Tôi không rõ sẽ tiếp tục cùng đi với team VP5 nữa hay không? Hoặc cũng có thể đi solo chuyến đi tới. Nhưng chắc chắn tôi sẽ trở lại với hành trình Tokyo Hot – Hokkaido “Nhắm mắt thấy mùa hè”!!

Nguồn: Duong Quoc Viet

Bình luận

bình luận